Thật vậy từ lâu tôi vẫn ăn cơm vẫn sống nhưng không có mục đích, ngày nào cũng vậy thức dậy ...cafe gặp gỡ người này người kia nói chuyện thật nhiều nhưng hiệu quả và ý nghĩa không đáng ý nghĩa, vậy nên con người tôi cứ như mây và cỏ: gió thôi thì cứ trôi và ngả nghiêng, dù rằng trong con người tôi, trong cội nguồn gốc rễ của tôi là cả một nền móng rất đẹp , rất tốt... Tội. Cái bản thân tôi thì không được tươi tốt cả về hai nghĩa, tâm hồn và thể xác. tôi mặc cảm tôi sống rất vui và rất buồn: Vui vì tôi không biết yêu thương và buồn vì tôi không biết cách đón nhận tình thương...
Cho đến một ngày rất trễ trong đời tôi gặp
được vị chủ tịch của Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam TP Bảo Lộc
cô ấy và các cô chú bạn bè đồng đội với cha mẹ tôi. Cho tôi
lời khuyên hướng tôi đến với niềm vui niềm sống bình an...
Lúc đầu vào việc tôi cứ mơ mơ hồ hồ nhưng
đến nay sau gần ba tháng tôi cảm nhận được công viêc rất vui vẻ
rất ý nghĩa. Các em các cháu ở Trung Tâm Nuôi Day tuy rằng các
em bị tật, bị nhiễm Dioxin nhưng các em rất trong sáng ngây thơ
pha lẫn với ngây dại do chất độc thấm vào cơ thể các em..
Tri ân ở cùng các cô gì chú bác là bạn
bè đồng đội với cha mẹ tôi. Tôi nguyện đem hết tình thương làm
tốt công viêc tại trung tâm, thương yêu các em chăm sóc các em
thật tốt và qua đây tôi mong rằng các em cũng nhận được rất
nhiều tình thương của nhiều người trên trái đất...
nguyencuong1581967@gmail.com
|
Khi em được vào sống tại Trung tâm
Nuôi dạy con Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật Thành phố
Bảo Lộc. Em cảm thấy tâm hồn không bị khô héo, và em được sống với
chính mình. Vì ở đó, các Cô, các
Chú của Trung tâm đã giúp em phục hồi chức năng, em cùng bạn bè được
học cách sống ngăn nắp, gọn
gàng hơn ở nhà và biết giữ vệ
sinh chung.
Em tự
hứa với lòng mình, phải cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ
công chăm sóc của các Cô , các Chú; tình thương yêu của bạn bè tại
Trung tâm và sự tin yêu của cha mẹ
khi gửi em vào Trung tâm ./-
Người
viết
Học viên: Kiều Thị Thu Trang
(xã Đambri)
TUỔI THƠ
Khi Tôi sinh ra bản thân đã là
người tật nguyền. Tôi tự nghĩ cuộc đời
mình chỉ là con số O, phải chấm dứt ở đây. Nhưng thật sự không
phải như vậy. Từ khi Tôi được Chính quyền địa phương, Nhà nước quan
tâm và đưa Tôi đến với Trung tâm Nuôi dạy con nạn nhân chất độc da cam
và trẻ em khuyết tật Thành phố Bảo Lộc. Tôi mới nhận ra rằng: Bản
thân mình còn may mắn và hơn hẳn các bạn khác; Tôi còn có đôi mắt và
tay chân đầy đủ, mặc dù nó không được vững vàng, khỏe mạnh như mọi
người. Nhìn các bạn của Tôi còn khổ hơn Tôi rất nhiều; Bạn vừa câm
vừa điếc; Bạn bị teo cơ chân chỉ đi bằng hai tay; Bạn bị liệt không đi
lại được..v.v…nhưng các bạn vẫn cố gắng, quyết tâm vượt qua khó khăn của chính mình để hàng ngày
phục hồi chức năng, học nghề. Nhìn
các bạn của mình như vậy; Tôi tự nhủ lòng mình càng phải cố gắng
nhiều hơn. Cám ơn cha – mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con khôn lớn đến
ngày hôm nay; Cám ơn Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho em
vào Trung tâm Nuôi dạy con nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết
tật Thành phố Bảo Lộc, để em có thêm điều kiện giao lưu và phục hồi
chức năng. Em quyết tâm rèn luyện tốt hơn, để chứng
tỏ bản thân mình tuy là người khuyết tật nhưng vượt lên số phận và
sống tốt hơn để không phụ công chăm sóc của các Cô , các Chú, để đáp
lại sự lo lắng và mong mỏi của Cha – mẹ khi đưa em đến với Trung
tâm./-
Người
viết : Kiều Thị Xuân Trang (xã Đambri)
QUYẾT TÂM
Trung tâm người mẹ thứ hai;
Nhân viên Giám đốc ai ai một lòng;
Mọi người đều những ước mong;
Học chữ, học nghiệp một lòng quyết tâm;
Chức năng hồi phục dần dần;
Thầy cô nhân điện không ngần ngại chi;
Sơn mài, Tranh cát kiên trì;
Máy may tập luyện đường đi thẳng hàng;
Các con đâu có dễ dàng;
Bệnh tật thua kém phải mang trong người;
Hôm nay tia nắng sáng ngời;
Các con phấn khởi đổi đời đi lên;
Nhớ lời căn dặn cấp trên;
Luyện rèn chăm chỉ không quên gọn gàng;
Bà đến trông thấy ngỡ ngàng;
Nhìn con gắng sức rộn ràng tiếng ca./-
(Người viết Bà ngoại cháu Ánh Dương)
Trần thị Cúc (phường 2 – TP.Bảo Lộc)
(Người viết Bà ngoại cháu Ánh Dương)
Trần thị Cúc (phường 2 – TP.Bảo Lộc)
KHÔNG ĐỀ
Em sinh ra không muốn như vậy đâu.
Nhìn thấy mọi người vui, em rất buồn; Suốt tháng quanh năm chỉ ở
trong nhà, người cười, người vui không hay biết.
Rồi tia sáng cũng mở cửa ra cho
chúng em. Em được các Bác, các Cô cho em
một ngôi nhà tình thương là Trung tâm Nuôi dạy con Nạn nhân chất
độc da cam và trẻ em khuyết tật Thành phố Bảo Lộc, để được cùng
hòa đồng với mọi người và các bạn; Em còn được phục hồi chức năng
hàng ngày và học các nghề như:
nghề may, nghề làm tranh cát. Em sẽ cố gắng học để sau này có thu
nhập, tự nuôi sống bản thân.
Em và các bạn trong Trung tâm
Nuôi dạy con Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật Thành phố
Bảo Lộc cảm ơn các Bác, các Cô rất nhiều./-
Phạm Xuân Thọ
(xã Đambri)
ĐIOXIN
Ôi cái tên rùng rợn,
Lấy đi đôi mắt em,
Cướp đi tay, chân em,
Dật vẹo cột sống em,
Ý chí thì khiếm khuyết,
Em cần lòng nhân đạo,
Để ý chí vươn cao,
Vui sống không hận thù./-
Đặng Thị Hạnh
( Xã Lộc Nga)
CẢM XÚC
Tôi như mọi người,
Cha mẹ tôi như mọi người,
Hạnh phúc đấy, tình yêu
là thế đấy,
Tôi hơn em tôi – 70 tháng
tuổi,
Mà trong tôi cảm thấy nỗi
đau này,
Cha tôi buồn, mẹ ngước
mắt nhìn lên,
Ôi cuộc sống của mình sao
lại vậy?
Chiến tranh, chiến tranh
Ai cũng đều hiểu được,
Nhưng trong tôi nhìn được
nỗi đau này,
Em tôi,
Mẹ sinh ra 24 năm rồi,
Em ngồi đó, mà chân không
đi được
Lời em nói mẹ còn chưa
hiểu hết,
Thì mọi người ai hiểu
được em đâu,
Đất nước đổi thay, cuộc
sống có nụ cười,
Tôi nhìn chị nhìn anh sao
vui thế,
Là tấm lòng chân chất
tình thương,
Ở, con người lúc đói lúc
no,
Có khổ có buồn vui lẫn
lộn,
Nhưng ở chị mang niềm tin
trọn vẹn.
Vào những tấm lòng đang
giúp đỡ cho em,
Hãy cười lên, em của chị
hãy cười lên,
Bên em đó còn có Cô có
Chú,
Có những con người, có
tâm hồn như thế,
Những ngày đêm tận tụy
yêu thương,
Ôi Trung tâm, Ôi Trung tâm,
Lòng tôi thấy tự hào.
Ngũ Thị Hiền ( Chị của Ngũ Tiến Hòa )
(xã Đambri)


Không có nhận xét nào:
Chào bạn, nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể để lại ý kiến, mình sẵn sàng hồi đáp khi nhận được ý kiến của bạn. Trân trọng cảm ơn!